Nghe tôi đáp lời, cặp lông mày của Neria, chị gái Cecily nhíu chặt lại.
Hmm, chỉ vậy thôi mà đã khiến cô ta giận dữ chưa kìa, dễ thương ghê. Mình sẽ trêu cô ta thêm một chút nữa.
— Đầu tiên, tại sao tôi được đi học ở Học viện lại là mắc nợ với bố mẹ chứ? À ý tôi không phải là tôi không biết ơn bố mẹ vì đã chi trả tiền học phí… Nhưng không phải chị cũng phải vậy ư? Thế chị gái của em đã làm gì để trả ơn với bố mẹ chưa mà lên mặt bắt em mình hầu hạ thế?
Tôi mỉm cười hỏi, Neria hơi bàng hoàng nhưng cuối cùng cũng đáp lại với vẻ tự mãn.
– Sinh ra một người xinh đẹp và đáng yêu như chị là đã hạnh phúc lắm rồi còn gì.
– Wow, sự tự tin đó…tuyệt thật đấy, tôi định dùng chính nó để đối phó với chị nhưng bây giờ tôi lại thấy thích chị rồi đấy!
Tôi rất ấn tượng với cách mà cô ấy tự tin vào bản thân mình, còn hơn cả tôi nghĩ nữa.
Hiểu thêm về cô ta sẽ có ích cho Cecily đây.
– Kể cả vậy thì tại sao em lại bị xem thường nhỉ?
– Bởi vì em không có ma thuật! Em chính là nỗi ô nhục của cả dòng họ Travasta.
– Thật vô lý, thay vì đổ lỗi cho em thì chẳng phải đó là lỗi của cha mẹ ư? Còn nữa, sức mạnh ma thuật vốn là yếu tố được di truyền từ cha mà, nếu muốn trách thì đi mà trách cha ấy!?
– Chắc lại đọc mấy quyển sách kì lạ đây mà, giỏi thì đi mà bảo với Papa ấy, sau đó thì chờ ở trong chuồng ngựa suốt mùa đông đi.
Hình như tôi đã nghe cái gì đó tương tự vào hôm qua. Nhưng mà biết yêu quý cha mẹ thì cũng rất đáng khen
– Con gái cưng của papa sao, dễ thương nhỉ?
– E-em…! Im miệng, đồ cọng cỏ héo vô năng…!!
Neria giơ cao chiếc quạt của mình lên. Ồ, tôi nghĩ là lúc này mình sẽ bị chiếc quạt này đánh.
Cũng 800 năm rồi tôi mới bị tấn công bởi một chiếc quạt đấy. Hay là thử 1 chút nhỉ… nhưng khuôn mặt xinh đẹp này không thể bị thương được.
Chỉ cần một chút ma thuật cũng có thể thổi bay cái quạt kia rồi. Nhưng khi tôi còn chưa kịp nhúc nhích ngón tay thì chiếc quạt đã dừng lại ngay không trung.
Đừng có xen vào chứ?
Tôi nhìn lên và bắt gặp khuôn mặt quen thuộc.
– Mới sáng sớm đã cãi nhau rồi sao? Đó giờ cặp song sinh nhà Travasta hòa hợp lắm mà nhỉ?
– À, Eivind đó sao, chào buổi sáng. Lại đi tán tỉnh ai nữa à?
– Đừng cư xử thô lỗ vậy chứ. Tôi chỉ tán tỉnh mỗi cậu thôi, tiểu thư à.
Cậu ta còn lướt nhẹ môi lên chỗ gần thái dương tôi, nhưng tôi chỉ đáp lại “À thế à…”
Lúc này Neria chỉ im lặng. Tôi dời mắt về phía cô ta và thấy cô ta đang run rẩy với khuôn mặt đỏ như cà chua.
– Chị sao vậy?
– Đúng là có tin đồn nói về nó, nhưng… em thật sự có mối quan hệ đó với ngài Eivind ư…?
– Mối quan hệ gì chứ? Nói đúng hơn thì cậu ta chỉ đang chơi đùa với em thôi. - Tôi nghiêng đầu nghĩ.
Eivind chỉ cười và bảo.
– Thật vô tâm mà, mới hôm qua tôi đã chân thành bày tỏ với tiểu thư đây còn gì?
– Ý cậu là cái danh sách ứng viên hôn phu tiềm năng ấy à? Tôi đúng là đã thêm cậu vào rồi nhưng mà…
Dù sao thì cậu ta cũng có vẻ là thuộc tầng lớp tinh anh trong thời đại này. Cả kĩ năng và sức mạnh ma thuật đều miễn chê, thậm chí còn đẹp trai nữa. Vậy nên bỏ cậu ta ra thì cũng khá uổng phí khi mà vẫn chưa xác định được gu của Cecily như nào.
Ngay lúc này, tôi để ý thấy một tên đứng nhìn mình chằm chằm từ xa. Là một cậu bạn vẻ ngoài rất giản dị với chiếc ruy băng màu xanh lá buộc trên tay. Cậu ta có mái tóc nâu cùng với đôi mắt màu hỗ phách, dáng người khá cao, nhưng lại gù lưng xuống nên trông cậu ta có vẻ nhỏ lại.
…Cá nhân tôi tôi không thích mấy người trông dễ bị bắt nạt, nhưng bây giờ tôi đang tìm người phù hợp với Cecily.
Để mà nói thì ma thuật của cậu ta khá tốt…có thể nói là xuất sắc ấy chứ.
– Eivind, đó là bạn cậu à?
– Hửm? À ừ, chắc vậy…
Câu trả lời gì mà mơ hồ vậy…
Dù sao thì ma thuật của anh ta thật đẹp. Tôi từng nghe nói rằng, ma thuật càng tinh khiết thì tâm trí và cơ thể của người đó càng khỏe mạnh. Nói cách khác, có thể nhìn vào sức mạnh ma thuật của một người để đoán về tính cách và sức khỏe của người đó. À nếu có đủ kinh nghiệm để phán đoán như tôi thôi nhé.
– À, ừm, ngài Eivind…?
– Vâng?
Trong khi mọi sự chú ý của tôi đều đang đổ dồn về phía cậu trai bình thường với ma thuật tuyệt đẹp kia thì Neria bỗng cất lời gọi Eivind. Cách mà cô ấy ngập ngừng rất đáng yêu.
– Ngài không phiền nếu như tôi mời ngài cùng nhau dùng bữa sáng với tôi được chứ?
– Xin thứ lỗi, tôi đã dùng bữa trong lúc hai người còn đang bận cãi nhau mất rồi.
Chà, cậu ta từ chối không thương tiếc luôn. Và cứ thế, Eivind để lại lời chào "Hẹn cô sau nhé.” và rời đi, không quên ôm eo kéo tôi theo.
Với một bà già 800 tuổi thì đứa trẻ hư đến đâu vẫn chỉ là một đứa trẻ. Tôi cảm thấy tội nghiệp cho Neria khi thấy cô ấy đang chực trào nước mắt bởi vì bị từ chối bởi người mình thích.
Mà để nói thì việc Neria thích Eivind chẳng liên quan gì đến tôi hay Cecily. Eivind cũng chỉ là một ứng cử viên thôi.
[…Thật thỏa mãn]
…Có vẻ như Cecily lại cảm thấy khác. Tôi bất giác bật cười.
Tôi hy vọng cô thấy thích Cecily.
[Ể?]
– Có gì mà trông tâm trạng cậu tốt vậy?
Tôi định nói chuyện tiếp với Cecily nhưng bị Eivind xen vào. Tôi nhún vai rồi nhếch mép.
– Đang nghĩ xem cậu sẽ đãi tôi cao lương mĩ vị gì sau khi tôi bị cướp mất thời gian ăn sáng ấy mà.
– Haha, được rồi người muốn gì cũng chiều, nữ hoàng.
Chúng tôi rời đi bỏ lại tiếng thút thít nhỏ đằng sau.