Kageo tới tiệm thẩm mĩ của dì, tay trong tay cùng bạn gái Layla.
Cậu lo quán sẽ đông bởi nay tối thứ Bảy, nhưng lạ thay, khách khứa chẳng thấy đâu, chỉ có dì ung dung ngồi hút thuốc.
"Chào dì ạ."
Khói thuốc cùng với tiếng ti vi, chúng đem sự thư thái, cho không gian phong cách và thời thượng.
"Sao? Mặt mũi tươi tỉnh thế. Sắp lấy vợ hay gì?"
Có khi nào dì biết cả rồi không?
"Da quả đúng là thế. Cháu định kết hôn với Layla. Ấy là khi cháu đã mười tám tuổi."
"Kết hôn, đang chuẩn bị-desu."
"Mười tám à? Hơi sớm có đúng không?"
"Dạ."
"Hôn lễ, khách mời, với trăng mật các thứ. Mấy đứa định tính sao?"
"Không cần mấy cái đó. Bọn cháu kí giấy vào là xong."
"Dì không cản mấy đứa. Bố mẹ trên thiên đường chắc cũng đồng ý thôi. Nhưng còn sinh hoạt phí, cháu có quản được không? Hôn nhân cũng tốn khá tiền đấy."
"Chắc là cháu dùng khoản thừa kế. Khi nào ra trường rồi, cháu sẽ đi làm luôn."
"Không được. Lên học đại học đi. Đừng tự giới hạn mình như thế... Đợi ở đấy. Để dì cho mày xem."
Dì cậu bỏ vào trong, rồi quay lại với một tập giấy tờ.
"Dì chỉ cho mình cháu xem thôi đấy."
"Dạ vâng."
Dì Kageo vừa lật vừa thì thào, "Chi tiết khoản thừa kế có hết ở trong đây. Tiền đền bù, với cả bảo hiểm phí."
"Chừng này."
Kageo không nắm toàn bộ khoản thừa kế, mà chỉ nhận trích xuất theo định kì. Cậu chưa bao giờ biết tổng cộng là bao nhiêu, nhưng gia tài ba mẹ cậu gìn giữ, nó quả nhiên không hề nhỏ chút nào.
"Cháu sẽ là người lớn sau thời điểm kết hôn, nên nếu vậy dì chuyển hết cho cháu, và xóa bỏ hợp đồng với trung gian. Đừng có mà tiêu xài hoang phí. Cơ mà, cỡ như cháu thì chắc sẽ ổn thôi."
"Dạ vâng. Cảm ơn dì rất nhiều."
"Dì có làm gì đâu. Của cải nhà cháu để lại mà."
"À mà, dì giúp cháu trông ưa nhìn được không? Cháu muốn mình gọn gàng sạch sẽ hơn chút xíu. Phải qau nhà Layla rồi chào hỏi nữa mà."
"Rồi, để dì cắt tóc cho."
"Bây giờ ạ?"
"Ừ, bây giờ. Dì với chú cũng qua chào hỏi cùng cháu luôn. Nhớ phải hẹn trước người ta đấy."
"Uầy. Cả chú nữa? Dì cứ làm quá thôi."
Chú của cậu là nhân viên văn phòng, nhưng ít khi cậu có dịp gặp gỡ. Bởi công việc bận rộn quá cũng nên.
"Này đâu phải làm quá. Tân gia gặp mặt nhau thôi mà. Cháu vẫn còn là vị thành niên nữa."
"Em, về nhà trước-desu."
"Layla, mai tụi anh sẽ đến nhà chào hỏi, nên phiền em nhắc bà với mẹ nhé."
"Dạ vâng-desu."
"Cắt tóc xong, dì với cháu sẽ cùng nhau mua đồ. Dì sẽ chọn cho cháu vài bộ dì thấy ưng."
"Cháu không có nhiều tiền như vậy đâu."
"Khỏi lo. Để dì trả. Coi như là quà cưới. Giờ thì, ngồi xuống, nhanh."
Dì Kageo choàng bạt qua vai cậu.
-----
Cậu vừa mới đến trường, cả lớp đã nhao nhao hết cả lên.
"A Yorusaki, cậu mới cắt tóc à? Sao trông cậu bảnh ghê!?"
"Ủa? Khoan, là thật à? Này xem vẻ cũng ngon trai chứ đùa."
"Trông oách xà lách lắm. Với cậu cũng giảm cân đúng không? Này lên bìa tạp chí là đẹp này!"
Cậu chỉ biết bẽn lẽn, nghịch mái tóc được dì cắt hôm qua. Bản thân cậu cũng thấy hợp với mình, nhưng những lời ngợi khen lại làm cậu luống cuống. Có lẽ bởi hiếm khi ngoại hình được ngợi khen, nên Kageo mới chưa chuẩn bị sẵn tâm thế.
"Mới cãi nhau với Layla đúng không?"
"Hai người chia tay à?"
Cái bọn con gái này. Rồi sao cứ cắt tóc lại bằng với chia tay?
"Đâu, làm gi đến mức đấy."
"Cậu cắt tóc bởi vì Layla sắp về nước đúng không? Thôi thì chia tay sớm cho đỡ phải đau lòng!"
"Không có về nước-desu! Kageo, tớ, uyên ương, người yêu-desu!"
Cánh cửa vào lớp bỗng bật mở. Layla xộc vào trong, trông như vừa chạy hết tốc lực.
"Layla, chào buổi sáng."
"Kageo, tóc, đẹp trai! Đỉnh nhất-desu!"
Cô lao tới ôm chầm lấy Kageo.
"Này Layla, mắt cậu hình trái tim rồi đó."
"Chậc, mới sáng ra đã phải ăn cơm chó."
"Rồi sớm muộn cũng phải tiểu đường thôi."
"Ừ thì... Bọn mình có chút chuyện muốn nói..."
"Chúng tớ có-desu! Tin lớn-desu!"
"Cụ thể là làm sao? Mà Yorusaki, mặt cậu đỏ lắm kìa."
"Việc gì phải hừng thế, hả Layla> Cậu thở hồng hộc vậy làm tớ hơi sợ đấy."
"Chúng tớ, sắp sửa, kết hôn-deus! Ngày hôm qua, mẹ, bố, bà ngoại, Kageo, dì, chú, gặp mặt, chào hỏi-desu. Đám cưới hạnh phúc-desu!"
Bà ngoại cùng phụ huynh Layla hoàn toàn không phản đối, dù cậu đã đến nơi với tâm thế một mất một còn.
Xuất hiện thông qua Zoom, người cha của Layla là người Mĩ điển hình, với tóc vàng và cặp mắt xanh dương, chưa kể đến khuôn mặt như tài tử điện ảnh.
Nhà Sudou ra điều kiện như sau. Thứ nhất, "Về học phí Layla, nhà bác sẽ chi trả, cho đến khi học hết bậc đại học. Dù con bé mang thai, hay phải chăm em bé, thì cũng phải có bằng cho bằng được. Thứ hai, "Con bé sẽ sinh con tại nhà bố mẹ nó."
Nếu một phụ nữ Mĩ cưới chồng Nhật, thì đứa con sinh ra có thể mang hai quốc tịch ấy, nhưng chỉ khi được sinh tại quê mẹ. Còn nếu không, quốc tịch Nhật là quốc tịch duy nhất. Tất cả vì tương lai của đứa bé, một tương lai nó có quyền lựa chọn.
"Hả!? Layla, thế tức là, cậu định nghỉ học sao? Tưởng cậu vẫn tiếp tục ở Nhật mà?"
"Có chứ-desu!"
"Khoan khoan khoan, rối não quá, quá tải thông tin rồi."
"Cậu sắp sửa kết hôn thật sự sao!?"
Giữa những giọng ồn ã, thầy chủ nhiệm Hatsutori từ tốn mà bước vào.
"Mấy đứa kia, đến giờ học rồi đấy."
"Thầy ơi, Yorusaki với cả Sudou-san, hai cậu ấy sắp sửa kết hôn ạ?"
"Có thật là Layla sẽ phải nghỉ học không?"
"Đúng là thế. Mẹ em ấy sáng nay vừa gọi thầy."
"Nhưng tại sao? Sao không đợi đến khi tốt nghiệp chứ?"
"Liên quan chuyện visa," Kageo đáp, nhưng câu hỏi vẫn cứ tới lũ lượt.
"Đàn ông phải mười tám mới được kết hôn mà đúng không?"
"Yorusaki sắp sửa mười tám rồi," thầy chủ nhiệm lên tiếng.
"Hả!?"
"Trò ấy từng dính tai nạn giao thông, phải nhập viện suốt một thời gian dài. Kết quả là trò ấy học chậm hơn một năm."
"Lần đầu được nghe á. Mà khoan, Yorusaki, sinh nhật cậu ngày nào?"
"Kageo, sinh nhật, tháng Mười một, ngày năm," Layla trả lời thay.
"Vậy trùng với lễ hội văn hóa ư?"
"Đúng rồi, cậu nhắc mình mới nhớ!"
"Thầy ơi? Nhà trường thì thế nào? Học sinh trường có được phép kết hôn trong lúc theo học không?"
"Không sao. Trường không cấm học sinh có quan hệ nam nữ. Thầy báo cho hiệu trưởng biết trước rồi."
Nhưng có thể tin đồn sẽ rộ lên. Tạm thời phải im hơi lặng tiếng đã. Nếu được thì giấu nhẹm chuyện này luôn.
"Giờ thì ngồi xuống đi. Vẫn đang giờ học đấy."
-----
Tiếng vỗ tay vang dội khắp khán phòng.
Kết thúc bài "Tiến vào màn đêm," Kageo dần lấy lại tỉnh táo.
Cậu thích hát, và cũng có tài năng, nhưng vừa nhảy vừa hát quả đúng là rất mệt.
Nội đứng trên sân khấu, đối mặt với khán giả không thôi, đã ít nhiều khiến cậu sợ hãi rồi.
Ikei đàn rất hay, và Akita biên đạo rất ấn tượng. Cả lớp cũng phối hợp rất ăn ý với nhau.
"Nhìn trông vui phết nhỉ?"
"Nhạc nghe đỉnh thật đấy."
"Không nghĩ là 'đồng ca' lại đặc sắc thế này."
Khán giả trông hết sức ưng ý, căn cứ vào những tràng vỗ tay và ngợi khen.
Ủa? Lạ thế. Sao rèm vẫn chưa buông? Này là bài cuối rồi cơ mà.
Ngồi cạnh chiếc dương cầm, Ikei liếc một cái, và ai ai cũng tự hiểu vấn đề.
Âm nhạc lại cất lên, nhưng hoàn toàn khá kế hoạch định trước.
"Hả?"
Cậu hoảng hốt nhìn quanh, nhưng bạn bè đã vào sẵn tư thế. Layla bụm miệng cười, xong tròn mắt ngước lên, tưởng như chẳng quan tâm gì sự đời.
Người duy nhất hoảng hốt chỉ có mình Kageo. Giai điệu đây, chính là...
Nhạc sinh nhật!
Kageo bị đẩy vào chính giữa. Tất cả đều quây tròn xung quanh cậu.
"Hể? Hể?"
""Happy birthday, happy birthday to♪♪♪’”
Tiếng "Kageeeeo!" của Layla văng vẳng, giữa một rừng những tiếng "Yorusaki."
Kageo chỉ còn biết ngỡ ngàng.
Cậu đứng nghệt mắt ra, hai mắt mở thao láo.
"Yorusaki, chúc mừng sinh nhật tuổi mười tám!"
"M-mười tám!? Nhưng đây là năm hai cơ mà?"
Khán giả lại rộ lên.
Kurotaki đẩy nhẹ lưng Layla, giục cô nàng sánh vai cùng cậu chàng.
Tiếng dương cầm được tấu thêm lần nữa.
Giai điệu vẫn không đổi, nhưng lời hát lại có sự đổi thay.
"Ngày hôm nay ta cùng hợp hoan nơi đây
Cùng bên nhau ta chúc mừng hai người
Yorusaki và Layla thân yêu
Happy wedding, happy wedding to you♪"
Phía Layla ngỡ ngàng cũng không kém.
Cô biết là lớp mình sẽ chúc mừng Kageo, nhưng không ngờ rằng cô cũng có phần.
Đúng bọn lớp 2-2. Cứ thấy vui là bắt đầu làm trò.
Riêng tư thì không nói, mà cứ phải công khai, cho cả làng cả xóm biết mới chịu. Thôi thì, cũng phải nói là có sự đầu tư.
Bài nhạc cuối cùng cũng kết thúc.
"Yorusaki hôm nay tròn mười tám. Và cùng với Sudou, hai người họ sẽ trở thành vợ chồng. Mọi người ơi! Cho một tràng pháo tay được không nào!" Kurotaki khuấy động bầu không khí.
Và không chỉ pháo tay, mọi người còn gửi tặng biết bao lời chúc phúc.
"Chúc hạnh phúc trăm năm!"
"Chúc đám cưới viên mãn!"
"Mà không ngờ bọn họ lại kết hôn."
"Chuyện chẳng chóng thì chầy thôi ấy mà."
Cả lớp lại xôn xao, đưa tay cởi bỏ áo khoác ngoài.
Kurotaki cũng ra hiệu cho Kageo làm theo. Chẳng biết mô tê gì, cậu kéo tuột tay áo, rồi vắt dọc cánh tay.
"Mọi người ơi, chuẩn bị tung lên nàooo! Một, hai, ba!!"
Theo tiếng gọi của cô, đồng phục tung bay rợp bầu trời. Kageo cũng ném đồng phục mình theo. Khắp sân khấu, chỉ thầy màu xanh lam phủ kín mọi góc nhìn.
"Hay bạn ơi!"
"Ưng lắm!"
"Nhìn chiến chưa!"
Tiếng vỗ tay lại càng nhiệt liệt hơn. Hòa chung bầu khí thế, là những ánh đén pha, tới từ cơ man chiếc điện thoại.
Tấm rèm được buông xuống, cũng là khi mọi người nhao nhao tìm lại đồ.
"Áo nào của mình đây?"
"Ê, đừng có dẫm lên chứ!"
"Mọi người mau xuống sân, vẫn còn các nhóm khác. Đã vượt quá thời gian quy định rồi."
"Trời đất ơi, lụm hết lại rồi tìm sau thôi nào!"
Nhốn nháo rời phòng tập qua cửa sau, họ tì lại đồng phục rồi mặc vào.
"Xin cảm ơn công sức của mọi người!"
Cậu chân thành cúi đầu đầy hàm ơn.
"Yorusaki, tụi tớ cũng xin lỗi. Rêu rao như thế kia, chắc cũng không phải ý muốn của cậu. Nhưng cậu thử nghĩ xem. Nếu ai cũng biết rồi, thì đâu ai phải đồn đại nữa chứ," Kurotaki liền đáp lời.
Đúng kiểu người lạc quan. Không đời nào Kageo lại nghĩ được như thế. Thoạt đầu, cậu chỉ muốn giấu quách đi cho xong.
"Mọi điều tốt đẹp nhé!"
Có bàn tay nào đó vỗ lên lưng.
"Cảm ơn nhiều."
Cậu mừng với ngượng đến suýt khóc.
Họ chỉ định ký giấy kết hôn. Không trăng mật hay lễ cưới gì hết. Ấy thế mà, thứ cậu nhận lại đây, hóa ra chẳng khác gì tiệc mừng.
"Tớ cứ tưởng cậu sẽ không thích chứ..."
"Không hề. Thật đấy, tớ cảm ơn."
-----
Kể từ đấy, người ta đồn đại rằng, Kageo từng là một đầu gấu khét tiếng, vì ăn năn nên chọn sống ẩn mình, xa lánh khỏi nhân gian để tránh phải lầm đường lạc lối. Và thế là, cậu được giới học đường ngưỡng vọng mãi về sau, nhưng đó là một câu chuyện khác.
-----
"Em biết không, anh từng căm hận lớp mình lắm."
Kageo chuyện trò cùng Layla.
Lễ bế mạc đang đạt đến đỉnh điểm, và mọi người hào hứng nhảy theo điệu dân ca.
"Em biết-desu!"
Đứng cạnh bên Kageo, cô gật đầu hào hứng.
"Mà không, phải gọi là ghét người trong lớp thì đúng hơn. Anh lưu ban một năm, nên không sao đồng điệu với họ được.
Thói hận đời bắt đầu, khi Kageo theo học chậm một năm, bởi quãng thời gian tại bệnh viện.
Cậu hoàn toàn lúng túng, khi câu chuyện lúc nào cũng chệch hướng, khỏi dự tính ban đầu của bản thân. Để rồi, mọi người cứ dần xa, bỏ mặc cậu lại đó, như một tên bị xã hội cô lập.
Cậu thay đổi là nhờ có Layla. Cô dạy cho cậu rằng, thế giới này không phải ai cũng xấu.
"Em không hiểu-desu. Kageo, con người, mọi người, con người, tại sao ghét?"
"Em nói đúng. Chắc do anh suốt ngày nhìn lại phía sau thôi."
"Nhìn về phía trước-desu," biết bao dấu hỏi chấm lơ lửng trên đầu cô.
"Ahaha. Đành vậy nhỉ. Muốn nhảy lần nữa không?"
"Không-desu. Nhảy dân vũ, bạn nhảy thay đổi-desu. Dạ tiệc Mĩ, không thay đổi-desu. Em yêu Kageo. Kageo, cùng nhau, không muốn đổi bạn nhảy-desu."
Bàn tay cô đan lấy tay Kageo. Ham muốn trong Kageo bỗng trỗi dậy.
Có vẻ như Layla cũng như thế. Cô thở dài một hơi, mí mắt khẽ cụp xuống. Khóe mắt cô đỏ au đầy quyến rũ.
"Tòa thị chính-desu. Về nha-desu! Đơn vận chuyển váy cưới-desu."
"Ừ nhỉ. Nói cũng đúng. Chắc về trước sẽ không bị làm sao. Mình đâu phải thành viên cốt cán gì."
Quay lưng khỏi đám người đang nhảy múa, cậu vác cặp lên vai, cùng cô rời khỏi trường.
Ánh hoàng hôn rực rỡ đến chói mắt. Mái tóc cô sáng ngời, như có vì tính tú luôn ở bên. Tóc ngắn cũng hợp đấy, nhưng nếu tóc dài thêm thì chắc đẹp hơn nhiều.
"Em thích tóc ngắn không?"
"Em thích-desu. Em thích dài hơn-desu."
"Thế, em có định nuôi tóc cho dài không? Kể ra thì cũng phí, tự nhiên vì cay cú mà cắt phăng nó đi
"'Cay cú'?"
"Tức giận quá mất khôn, kiểu không hành xử hợp lí ấy."
"Tiếng Nhật thật khó-desu."
Cậu giở điện thoại lên, và Layla chợt hỏi, "Thời gian, kịp không-desu?"
"Có. Trước 6 giờ 30 là OK. Hôm nay người ta làm thêm giờ."
Họ về nhà Kageo, lấy tờ đơn đăng kí để lại trên bàn thờ, rồi đến tòa thị chính làm thủ tục kết hôn.
Bên trong không lấy một bóng người.
Tim cậu đập thình thịch vì lo âu, nhưng mọi chuyện diễn ra khá nhanh gọn.
"Chúc mừng hai người đã kết hôn. Xin gửi tặng hai người một chút quà."
Quà tặng là một cuốn sách ảnh, bìa trước in con dấu toàn thị chính.
Vậy là đã kết hôn...
Khung cảnh bỗng bừng sáng hơn lúc đầu.
"Xin cảm ơn."
Cậu trở lại nhà mình, tâm trạng hào hứng và hân hoan.
Phòng bố mẹ của cậu, giờ Layla sẽ dùng làm phòng riêng. Công việc dọn dẹp đã xong xuôi từ khi nào.
Trong ngôi nhà cậu từng sống đơn côi, sẽ có thêm người vợ cùng sum vầy.
"Bữa tối thì sao-desu?"
"Lồng ngực trào dâng quá, chắc anh không ăn đâu."
"'Lồng ngực trào dâng'?"
"Ý anh là, anh đang xúc động quá. Mừng em về, vợ yêu."
"Mừng anh về-desu. Tình yêu của đời em."
Họ bước vào căn nhà, đi tới phòng Kageo.
Layla ôm chặt lấy, thắm thiết dụi má vào lòng cậu. Cậu đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cô.
"Yêu anh-desu."
"Anh sẽ cố học tiếng Anh thật tốt."
Mình phải gắng cải thiện tiếng Anh, tới tầm mức trò chuyện hàng ngày được. Sau này nếu đến Mĩ, mình cũng sẽ không gặp phải khó khăn.
"Em, tiếng Nhật, sẽ cố gắng... Làm gì? Thổi kèn, kẹp vú, dùng tay,..."
"Cho anh chơi chân đi."
"?"
"Là lấy lòng bàn chân sục như dùng tay ấy... À, ừ-ừm, không muốn cũng không làm sao đâu..."
"Chơi chân-desu? Để em, được không nào?"
"Layla, em cố tình đúng không?"
"Lộ diện-desu."
Khuôn mặt cười lè lưỡi, sao mà xinh vậy ta?
Layla cởi tất ngồi lên giường.
Cô hoàn toàn không biết cảm giác ra làm sao, nhưng nếu như cậu thích thì cô chiều.
Ngồi chính tọa khá khó, nên cô ngồi vắt chân, rồi Kageo ngồi đối mặt cô nàng. Từ trong quần, cậu móc một củ khoai.
Khoai vẫn mềm, chứ chưa thật sự cứng.
"Bánh kẹp-desu?"
"Ừ."
Hai gót chân chắp lại như bàn tay, vừa khít lấy củ khoai, sẵn sàng chế biến ngay lúc này.
"Hự~"
Cậu rên lên.
Hai chân cô khuỳnh ra, để lộ phần ở giữa. Layla vội kéo váy che lại.
"Chơi chân, sướng không-desu?"
"Ừ, sướng lắm... Ư..."
Thằng em cậu khôn lớn và trưởng thành.
Hơi nóng thật huyền bí, khi có sự cọ xát với gót chân.
Hơi nhột, nhưng mà sướng.
"Em, cũng sướng-desu..."
"Hả? Em cũng thấy sướng sao?"
Layla không khỏi thấy ấm ức.
Cái thái độ như thế, khác gì bảo cô là đứa lăng loàn?
"Hứ!"
Cô vô tình dồn lực vào bàn chân.
"Ư~"
Kageo lại rên lên khoan khoái.
Gót chân vừa ấm vừa mượt mà, vừa cứng lại vừa mềm xiết bao. Chơi ngực cũng giống thế, nhưng không dồn dập bằng. Gót chân của con lai còn mềm hơn cậu nghĩ. Do khác biệt về lối sống hay chăng?
"A, a~a..."
"Sướng không-desu?"
"Sướng lắm. Em thì sao?"
"Nó co thắt... Ha~aaa... Em ngứa-desu."
Dưới gót chân có nhiều dây thần kinh. Bị thọc lét như thế, có nhột cũng dễ hiểu.
Cảm giác là song phương, không bên nào độc chiếm một mình hết.
"Ư, ư~ư, khó quá-desu."
Những nỗ lực điều khiển từ đôi chân, chúng tiếp thêm mị lực cho thân thể.
Cô hếch cằm, hai tay chống sau lưng. Toàn cô ưỡn lên, trong hoàn cảnh hai chân không chạm đất. Cặp núm vú căng tròn lấp ló sau làn áo mỏng manh.
"A~, nóng, nóng-desu..."
Gót chân đẫm mồ hôi, dính chặt lấy con cặc không muốn rời.
Mỗi lần cô nhón chân, chiếc váy lại không che được cặp đùi. Cậu thấy cả lớp vải quấn quanh háng, đang ẩn hiện dưới những nhịp nhấp nhô.
Đũng quần nhỏ càng lúc càng thẫm màu.
Mồ hôi, dâm thủy, lẫn mùi cơ thể quyện vào nhau, định hình nên một chiếc bánh vô hình. Một chiếc bánh thoang thoảng vị phô mai.
Và quyến rũ hơn cả, là khuôn mặt say sưa, ngỡ như muốn tan chảy từ cô.
"Đang nhìn, cái gì-desu? ...Á!"
Layla nhìn xuống háng, rồi cuống cuồng lấy vạt váy che đi.
Cô ngượng thì cậu sướng. Sướng vì sự dễ thương, và sướng vì nay trời nắng cực. Bao áp lực dồn nén lên cậu em, và bây giờ là lúc cần giải tỏa.
"Ư~ưưư...!
Pẹt!
Cậu chưa kịp cảnh báo, thì kết cục khó tránh đã xảy ra.
Layla trợn tròn mắt ngỡ ngàng. Lực tác động càng lớn, phản lực càng lớn theo. Trường hợp này có thể cũng như thế.
Pẹt, pẹt, pẹt!
Cậu vội lấy khăn tay, ngăn sinh mệnh khỏi vương vãi bừa bãi. Ga trải giường đang sạch sẽ thơm tho, và cậu thì không muốn ngày mai phải đem giặt.
Cơ thể cậu nhẹ bẫng, tựa có cân đẩu vân đưa cậu bay lên trời.
Trôi theo dòng phun trào, ngỡ như có gì đó tích tụ từ trước đây.
Chỉ mới một lần thôi, thì sức trẻ vẫn cứ là tràn trề.
Cậu nhỏm dậy khỏi giường, lấy khăn lau chùi qua. Layla nằm ngửa người, hai tay dang rộng ra, như muốn nói "Lại đây nào."
"Kageeeo! Mạiii dôôô!"
"Ahaha. Mại dô cái gì chứ?"
Kageo thích chí cười hoan hỉ.
Dạo gần đây, Layla hay sử dụng mấy từ ngữ kì quái, cốt chỉ để chọc cười cho bớt sự sượng trân.
"Thôi thì để anh vậy."
Cậu luồn tay vào váy, rồi kéo tuột quần nhỏ của Layla.
Mặt trong lộn ra ngoài, để lộ lớp chấp lỏng dinh dính, ở chỗ tiếp xúc với phần nào ai cũng hay. Giữa hai bên, có thể thấy một liên kết mơ hồ, một liên kết có dạng hình sợi dây. Âm vật cô cương cứng, để lộ đỉnh chóp hồng, với lớp da dưới chân không khác bao quy đầu là mấy.
Này dương vật phái nữ có phải không?
Cậu đang nhìn, thì Layla bất chợt rướn cao hông.
"Nhanh-desu."
"Rồi rồi."
Cậu kéo quần lót xuống bắp đùi, đầu gồi, cẳng chân, mắt cá chân, rồi lột bỏ khỏi mắt cá cô nàng.
Thấy cậu định banh rộng chân cô, Layla ngượng đến nỗi nằm úp mặt.
Nhìn thấy lỗ đít cô, cậu bỗng định trêu đùa cô chút đỉnh.
"Mình chơi cửa sau đi."
"?"
"Kiểu như là, bằng đường lỗ đít ấy."
"Hả, hả, hảảảảả!?"
"Chơi như vậy không dính bầu được đâu."
"B-biết-desu. Nhưng không-desu. Không muốn-desu!"
"Vậy thôi. Vẫn như bình thường nhé."
Cậu úp người dọc theo bờ lưng cô.
Bằng con cặc cương cứng, cậu bắt đầu làm quen với cửa mình.
Layla cũng rướn hông, để hai bên nhanh chóng được gần gũi.
"Đây-desu."
"Ahaha."
Tiếp xúc đã thành công. Kageo tiến vào trong, cùng âm thanh nhóp nhép và chọp chẹp.
"A~a... Đang vào trong... Ha~aaa... Sướng quá-desu..."
Cô như đang ngâm mình trong bồn tắm.
Cảm giác chạm đáy lòng trong tư thế truyền thống, cùng những lúc da thịt kề sát nhau, tuy đúng thực là hết sức sung sướng, nhưng tư thế cửa sau, cùng những sự chi phối nó mang tới, quả nhiên cũng không đến như nào. Với Layla, người khát khao được bạn tình chi phối, thì khoảnh khắc bạn tình đắm chìm trong đam mê, cô cũng như bị nhấn trọn trong đó, cùng với cơn thèm thuồng quặn thắt lấy tâm can.
Con cặc nóng bỏng, nuột nà, và rắn đanh, nó đâm tới đâm lui, đâm đến khi không thể đâm được nữa. Mỗi nhịp đâm là một nhịp vỗ về, đến từ cặp trứng dái, lên đôi môi thường ngày bị giấu đi.
Cũng khoan khoái không kém, là những lần lông chim xột xoạt trên lỗ nhị.
Làm tình, bằng lỗ đít...
Tâm can cô quặn thăt lại suy tư. Không biết cảm giác sẽ thế nào. Bị cưỡng ép như thế, liệu có sung sướng hơn đánh đít hay máy rung?
"Chơi cửa sau, sẽ làm-desu!"
"Chắc chứ?"
"Chắc chắn-desu!"
Thông qua đường cửa sau, họ có thể làm tình vào bất cứ ngày nào. Suy cho cùng, chuyện ăn cơm trước kẻng, cậu cũng không muốn nó phải xảy ra.
"Để xem đã. Thế, ừ-ừm, tớ thử bây giờ đây. Đầu tiên, ừm, chắc mình phải banh rộng nó trước đã. Khít thế này cơ mà..."
Ngón tay cậu luồn vào lỗ đít cô.
"Đau không?"
"Ổn-desu."
Không đau, nhưng cũng chẳng sướng gì.
Ngón tay cậu luồn vào rồi luồn ra, như định bụng kéo dãn những nếp nhăn khép chặt. Cô ngứa ran, nhưng theo cách không thoải mái chút nào.
Chắc phải đâm sâu mới thấy sướng. Giống như lúc đâm vào âm đạo thôi...
"Làm vút lên-desu!"
"Ừm, đ-được thôi. Có khi sẽ được hơn, nếu anh rút con cặc mình ra trước..."
Kageo thoáng ngần ngừ.
Hai người đang kết nối, nên lỗ nhị của cô, giờ gần như không có một kẽ hở. Tuy có thể dùng đầu ngón tay để kéo dãn, nhưng đút hẳn ngón tay vào trong, thì cậu e là mình không làm nổi.
"Đừng rút ra-desu. Em thích cặc-desu!"
Cậu dồn hết ý chí, đẩy thật mạnh ngón tay.
"Ư~aaa..."
Cảm giác hoàn toàn khác khi nãy. Bên trong trơn trượt và mượt mà, không gồ ghề khúc khuỷu như cửa chính, nhưng lại khít như muốn ép gãy tay.
"Aaaaaa~aaaaaa..."
Một cửa khép chặt lấy, thì cửa còn lại cũng khép theo, bóp nghẹt chú chim treo trên cành.
"Ư~ưưư..."
Nắm lấy ga trải giường, Layla run bần bật.
"Phát ốm-desu... Ư, ư, ư~ưưư..."
Mồ hôi lạnh phủ lấy cặp mông trắng. Cô nổi cả da gà, chứng tỏ đang cảm thấy không tốt gì cho cam.
Kageo rút con cặc ra khỏi lồn.
Cô thở dài một hơi, tuy nhẹ nhõm mà thất vọng tràn trề.
Cậu đút hai ngón tay, mở rộng địa bàn sắp chiếm hữu.
Cánh cửa kín như bưng, nay bắt đầu hé mở thêm phần nào.
"Ư~ư, khó chịu... Đau... A~aaa..."
"Hay mình dừng lại đi?"
"Đừng dừng! Tiếp tục không sao-desu."
"Vậy anh tiếp tục đây."
Cậu chỉ là không muốn làm cô phải khốn khổ. Thứ duy nhất cậu muốn, là thời gian vui vẻ cùng với cô. Nhưng những sự tò mò, cùng cái lỗ hồng rực đầy dễ thương, chúng cứ dần lấn át lấy lý trí, làm Kageo không sao dừng tay được.
Trước mắt cậu bây giờ, là niêm mạc màu hồng, lẫn thêm sắc đỏ thẫm, mà cô chỉ cho một mình cậu xem.
"Hơ~ơ, hơ~ơơơ, hơ~ơ... N-nhanh, đút vào trong-desu..."
Layla van nài, mồ hôi lạnh đầm đìa.
"Nhưng nhỡ đau thì sao? Chắc chắn chứ?"
"Ừ, có, chắc chắn. Ngón tay, đau đớn, không. Tớ, thấy sướng, con cặc, được không nào?"
Ngón tay đang banh rộng nên mới đau. Thay thế bằng con cặc chắc sẽ sướng.
"Ahaha."
Cậu vừa cười vừa đút cho cô ăn.
Tấm thân này, mình chỉ muốn dâng hiến bằng hết thôi.
Roẹt.
Có gì đó cương cứng chợt cạy bụng ổ khóa. Không dừng lại ở đây, nó tiếp tục dồn toàn lực tiến vào.
"Á, á, á~ááá..!
Layla thét toáng lên, hai vai run bần bật.
Nỗi đau thật tàn nhẫn, và không hề thấy chút sung sướng nào. Sức ép này, so với màn dạo đầu vừa trải qua, cứ như là địa ngục với thiên đường.
"Sâu thêm-desu."
Cô van nài, lòng chỉ muốn kết thúc cho thật nhanh.
Với sứ mệnh mở đường, con cặc lại cất bước, cùng tiếng vặn dây cót thấp thoáng phía đâu đây.
Âm đạo có thể có tử cung, nhưng bên trong trực tràng, không hề có thứ gì cách trở hết.
"Vào trong rồi."
"Ựa."
Layla nghẹn cuống họng.
Cô thực lòng muốn sướng, nhưng lại sướng không nổi. Trực tràng cô bị xiên như xiên nướng, và hết những sức ép rồi giãn nở, chúng y hệt màn tra tấn không hơn. Con cặc không có gai, ấy thế mà, cô lại nóng bừng vì nhức nhối.
Kinh khủng hơn tất cả, là cảm giác mãnh liệt phía hậu môn, kêu gào cô phải xả cái gì đó. Bụng dạ cô chộn rộn như sắp nôn đến nơi.
Có lẽ nào, hậu môn cô về sau, sẽ không chỉ là một cái lỗ nữa?
"Ư~ơơơ... Hơ~ơ, hơ~ơ... hơ~ơ, hơ... Đ-đau quá. Từ bỏ-desu."
"Xin lỗi. Anh dừng ngay."
Cậu lùi con cặc về thủ thế. Ngay tức thì, nỗi đau biến thành khoái lạc khôn nguôi, và cảm giác bị cưỡng ép co dãn, không hiểu sao lại như nguồn gió lạ. Giống hệt khi mắc ỉa, nhưng phải nhịn mấy tiếng rồi mới được xả ra.
"Emmm sướngggggg, cảm thấy-desu."
Nơi mặt biển yên tĩnh, sóng thần bất chợt dâng. Dẫu trời quang mây tạnh suốt nãy giờ. Cô không thể tin nổi, rằng mình lại lên đỉnh nhanh như thế.
"Hả?"
Kageo thì ngớ người, chẳng biết nói gì hơn.
Mới nãy cô còn oằn mình đau đớn, mà giờ lại đành đạch trong cơn phê.
"Tiếp tục-desu!"
"Đ-được thôi."
Cậu nhẹ nhàng lấp đầy lấy khoảng trống. Trên thung lũng nằm giữa cặp đồi trắng, lỗ nhị cô đang co giãn tới cùng.
Thành trực tràng vừa mịn vừa mềm dai, hệt như viên kẹo gôm cậu từng nếm. So với âm đạo, hay ngực, hay bàn chân, ở đây vẫn co thắt chặt hơn cả.
"A~aaa, sướnggg, cảm thấy-desu."
Tâm trí cô lại về miền xa xăm.
Cửa sau thì khít đấy, nhưng thoạt đầu, cậu chỉ coi nó như sự thay thế đơn giản, và nếu được thì vẫn thích như bình thường hơn. Có điều, nếu cô sướng đến thế, thì chắc tâm huyết thêm cũng không tổn hại gì.
Mình cũng...tuyệt vời ghê, phải không nhỉ?
Bằng khả năng của mình, cậu đang khiến vợ yêu được cảm thấy sung sướng. Chỉ vậy thôi, cậu đã hạnh phúc rồi.
Chiếc giường kẽo kẹt kêu, chồng thêm những âm thanh mùi mẫn từ cô nàng.
"Sướng, sướng lắm-desu... Á, á, á, Kageo! Em cảm thấy-desu!"
Bạch bạch, bạch bạch, bạch bạch.
Cậu cứ nhún một cái, là giai điệu ẩm ướt lại thêm một nốt ca.
"A, a, a~aaa, cảm thấy sướng! Sướng-desu!!... Hi~aaa! Aaa~aaa...!"
Cô ngỡ mình sắp ra, vào bất cứ lúc nào.
Hay đúng hơn, cô dường như đang liên tiếp trải qua những lần cực khoái ngắn, khi với mỗi nốt ca, lỗ đít cô lại co giãn đồng điệu.
Từng một lần bắn tinh vì bàn chân, Kageo bỗng nảy ra một ý. Quàng tay ôm lấy cô, cậu nắn bóp bộ ngực sau lớp áo, rồi với đầu ngón tay, cậu chơi đùa cùng với hột đu đủ, dĩ nhiên không quên những trò giải trí xung quanh.
"A, aaa~aaa, a~aaa... Không, không-desu... Hư~ưưư~"
Layla quằn quại rên.
Âm đạo là cầu thang, thì lỗ nhị phải gọi là thang máy.
Khoái cảm từ âm đạo như leo từng nhịp thang, còn lỗ đít là một phát lên đỉnh.
Liên tục đạt cực khoái, tâm trí cô chao đảo, ngỡ như cả thế giới đang cùng mình lắc lư.
"U~uuuuui, khít thật chứ!"
Biển động cùng sóng dữ, thêm bàn tay ma thuật từ Kageo, thực sự là nằm ngoài sức tưởng tượng.
Nhưng có điều, sóng dù dữ đến đâu, cũng vẫn chẳng đem được sóng thần tới. Lòng cô chợt chộn rộn vì âu lo.
Theo như cô hồ nghi, nguyên do là bởi vì cô không tập trung được một chỗ, mà phải dàn trải giữa ngực, mông, cửa mình cùng âm vật.
"Không không không không không. Phóng ra-desu. Tinh dịch, làm ơn-desu!!"
Layla thống thiết kêu.
Mình muốn được đắm chìm với lỗ đít.
Mình muốn được thổi bay lên tầng mây.
Mình muốn được đón lấy, được bắt trọn tinh hoa của chồng mình.
"Ư~ưư, có ngay!"
Tay Kageo nắm chặt hông mà đẩy.
Phạch! Phạch! Phạch!
Nhịp dồn dập như nhịp trống hội xuân. Bụng của cậu vỗ mông cô tới tấp.
"Ư~ưư, ư~ưưư. Tuyệt vời. Nóng."
Cô không còn đớn đau, hay muốn trào muốn xả cái gì nữa. Cô chỉ biết say sưa, say sưa trong men rượu tình nồng nàn.
Một trải nghiệm thật khác với mọi khi.
Không thể chịu được nổi. Mình sắp làm khùng làm điên mất...
Ấy vậy mà, cơn thèm muốn càng lúc càng dâng cao.
"Thêm-desu. Em muốn-desu! A~aaaaaa, sướng-desu! Em cảm thấy-desu!"
Tia lửa điện cháy sáng, hóa thành rừng pháo hoa bay rợp cả bầu trời.
"EMMMMMM RAAAAAAAAAAAA!"
Layla giật bắn mình, oằn lưng lên mà chống đỡ cú sốc. Này không phải pháo hoa, mà phải cỡ tên lửa liên lục địa. Pháo hoa trên thực tế, có lẽ mới chỉ là những rung động thoáng qua, những cực khoái cỡ nhỏ, làm nền cho cú cực khoái sau cùng. Bị oanh tạc bởi thứ tên lửa ấy, tâm trí cô tan tành là chuyện quá hiển nhiên.
Kageo cũng gào thét ầm ĩ.
"ƯƯƯƯƯƯ~OOOOOO~AAAAAA~!"
Thành trực tràng bóp lại như bị hút chân không.
Không lấy một kẽ hở. Chiếc xúc xích gần như bị bánh mì nghiền nát.
"Ư~ưưư, a-anh bắn đây."
Nhân phô mai bị rút ruột bằng hết.
Phẹẹẹ~ẹt.
Xuất trong cửa sau đau quá đỗi. Cậu biết mình cần phải rút lui, nhưng lòng dạ hẹp hòi cũng chẳng vừa. Chỗ thở còn không có, thì chỗ nào mới nhúc nhích được đây?
"A~a~ Nóng, đang vào, bên trong-desu!!"
Rung chấn đến với cô như sóng đến với bờ.
Cô vẫn đang mặc đồ, lên những gì cậu thấy chỉ có phần lưng áo, phần gáy cùng mang tai. Có điều, một khi cậu đã nứng, thì đến đầu ngón tay trắng bệch trên ga giường, đối với cậu cũng như ngực với mông.
Trời đất như ngả nghiêng, còn Kageo thì chỉ biết đầu hàng, trôi cùng với dòng suối, mà chính cậu là cội nguồn tạo nên.
Cậu rút được cặc ra, thì mông cô cũng đổ sụp xuống giường.
Từ lỗ nhị há hốc như ngạc nhiên, tinh dịch bỗng ồ ạt trào thành dòng.
Có vẻ như, trực tràng khác âm đạo ở chỗ là chỉ biết ứa ra, chứ không biết nuốt ngược vào trong mình.
Bộ đồng phục của cô vẫn ngay ngắn, nhưng bản thân cô nàng lại toát lên gì đó, một dáng vẻ phóng đãng đến thơ ngây. Thân dưới cô không mảnh vải che chắn, phơi trọn lấy cặp mông, cùng lỗ đít trào dâng những tinh dịch,
Lau chùi vệ sinh xong, cậu mặc lại quần áo. Layla bò trườn khỏi chiếc giường.
Cậu ném bịch khăn ướt cho Layla.
Cậu tiếp tục nhâm nhi bầu không khí, tận hưởng cái vị ngọt thoang thoảng những ngượng ngùng.
"Ư~nnn~"
Layla vươn mình như con mèo.
Bộ đồng phục được phủ tạp dề lên.
"Tớ, chuẩn bị, nấu ăn-desu! Kageo, giặt giũ, lau dọn, ổn thỏa-desu."
Chính là nó. Cuộc sống của hai người, đã chính thức bắt đầu từ hôm nay. Yorusaki Kageo, và Yorusaki Layla. Layla sẽ chung sống bên trong căn nhà này.
"Anh yêu vợ nhiều lắm."
"Yêu anh-desu. Tình yêu của đời em."
Cậu ôm lấy Layla, trao cho cô một nụ hôn nồng nàn.