Vận xui có xảy đến đấy, chúng chồng chéo lên nhau.
Sáng sớm thì ngủ quên, trên đường đi hoc thì vấp phải đá rồi ngã sấp mặt. Thầy giáo gọi trả lời đúng câu mình không hiểu. Bánh mì hết hàng ngay trước mắt. Tôi còn trượt cuộc thi vẽ nữa. Tôi được bảo rằng nếu tôi không làm gì đó thì tôi sẽ bị tước học bổng.
Tôi bị đuổi khỏi nhà. Tôi còn bắt gặp bạn gái kiêm bạn thuở nhỏ tay trong tay với ai đó có lẽ là thằng bạn thân tôi.
Mọi thứ đi sai hướng hết rồi.
Lúc tôi chỉ có thể ngắm nhìn bầu trời để trốn thoát khỏi hiện thực tàn khốc này, con nhỏ này vẫn đang cười nhạo tôi.
“ Senpai đúng là đồ vô vọng đó.”
Trước khi kịp nhận ra, Kamiya Yana đã đứng đằng sau tôi rồi, nhỏ là đàn em cùng câu lạc bộ nghệ thuật với tôi. Mái tóc tím đen cắt ngang vai đung đưa trong gió, con nhỏ này đang cười chế nhạo tôi.
“ Anh vào trường với tư cách sinh viên nghệ thuật đặc biệt mà vẫn chưa được tích sự gì một năm trời và còn chưa vẽ nổi một bức tranh nữa chứ.”
Cô ta nói đúng và tôi không thể cãi lại cô ta.
“ Một người quen của em tên là Touyama vừa được giải trong cuộc thi lần trước đó.”
…..Ờ nhỉ. Thằng đó luôn hơn mình.
“ Hơn nữa em còn nghe đồn rằng Touyama-senpai đang hẹn hò với Usa-san, người yêu anh đó.”
Thật vậy, hôm nay tôi vừa thấy hai đứa chúng nó nắm tay nhau trong có vẻ thân thiết.. hoặc hơn, đấy chẳng phải tình đơn phương gì đâu, tụi nó đang hẹn hò đấy.
“.......”
Điều sốc nhất ở đây chính là việc không thấy sốc chút nào đấy. Tôi chẳng còn… động lực sống nữa rồi.
“ ? Sao thế, senpai ? Nãy giờ anh im thế, sốc quá không nói được gì hửm ?”
Kamiya từ từ tiếp cận tôi. Tôi vô thức lùi lại và va vào hàng rào trên sân thượng. Hết chỗ thoát rồi.
Tôi đáp lại bằng giọng nghe khô khốc tới mức tôi còn ngạc nhên.
“ Không có gì. Tôi không sốc. Tôi chỉ cảm thấy mình chẳng còn gì để nói nữa thôi.”
“...Gì đấy. Anh lại định tiếp tục làm một kẻ thất bại nữa hả, như mọi khi ấy ?”
Nghe thấy giọng nói lạnh lùng của tôi, Kamiya cau mày. Cô ta luôn chế nhạo tôi, nhưng cổ chưa bao giờ trông thế này. Chắc cô ta đang thấy khó chịu nhỉ.
Tôi khẽ thở ra.
“ Dù sao thì, tôi mệt rồi. Tôi chả còn sức làm gã thất bại nữa.”
“ Thế sao anh không bỏ vẽ đi ?”
“... Tôi cũng muốn lắm. Nhưng tôi còn phải trả tiền cho học bổng nữa, nên không dễ đâu.”
“ Nhưng anh chẳng có tí tài cán nào cả, phải không ? Anh từng được giải cao hồi trung học do ăn may thôi, nói thật thì anh chả có tí tài năng nào cả.”
“Haha. Đừng nói mấy điều khủng khiếp thế chứ.”
“ Nhưng đó là sự thật mà, đúng không ? Đứa con gái nào trong câu lạc bộ cũng nói thế đấy anh biết không ?”
“ Có lẽ cũng đúng…”
Danh tiếng của tôi trong câu lạc bộ rất tệ. Tôi nhận được học bổng vì tôi vẽ không thực sự đẹp gì cả, và người thân của tôi cũng là người quen của hiệu trưởng nữa, nên ông ấy đã giúp tôi rất nhiều.
Tôi luôn bị nói xấu rằng tôi là một gã thành công nhờ vào mối quan hệ. Tôi cứ nghĩ Usa và Rengo, hai đứa đang yêu nhau đó sẽ khác, nhưng tôi chắc chắn chúng cũng đang nói xấu sau lưng tôi thôi,.... quá đủ rồi. Tôi mệt mỏi lắm rồi.
Tôi không quan tâm nữa.
“Uwaa, trời lại mưa rồi… mưa là tệ nhất. Em cũng định đi luôn đây vì dính dáng với mấy người như anh chẳng tốt đẹp gì cả. Thật ra thì, chúng em cũng đi liên hoan với các thành viên còn lại ở câu lạc bộ đây.”
“....đi liên hoan à ?“
“ Đúng vậy đấy ! Bọn em sẽ tổ chức lễ kỉ niệm cuộc thi vừa rồi và cũng để kỉ niệm Touyama-senpai được giải nữa !...ah, xin lỗi nha, anh không có được mời đâu.”
“ Được mời tôi cũng không đi đâu. Tôi sẽ không tới tiệc mừng chiến thắng của kẻ thù.”
“...Eh? Anh đang nói gì thế, senpai…? Một bên là người đạt được rất nhiều giải thưởng và được mọi người yêu quý, bên còn lại là một gã chẳng có gì ngoài các mối quan hệ ! Kiêu ngạo như thế là không công bằng đâu đó !”
Kamiya cười, cô ấy cười trông vui nhỉ. … Tôi chẳng cảm thấy hối tiếc gì nữa, những gì tôi làm bây giờ chỉ là ngắm bầu trời đang bị mây đen bao phủ này thôi.
“Thế thì, em đi đây, được chứ ? Nếu anh không cố hết sức thì, anh sẽ bị mọi người ghét bỏ đấy, anh hiểu hông ?”
Nói xong, Kamiya xuống khỏi sân thượng bỏ lại tôi một mình, đập đầu vào hàng rào để trút giận.
“Câm đi, lũ ngốc ! Bọn chúng cứ thích gì nói đấy !”
Trời mưa nặng hạt hơn. Cả tiếng hét giận dữ của tôi cũng bị mưa át đi mất. Cảm thấy như cả thế giới đều ghét mình, tôi lại đập vào hàng rào.
“Chả sao cả. Mình cũng ghét thế giới này.”
Tôi trèo qua hàng rào bảo vệ. Trời mưa làm tôi trượt chân, tôi cũng chẳng quan tâm. Giờ không còn gì mà phải sợ nữa.
“Hahaha. Cái này đừng có đi sai mục đích đấy nhé….”
Tôi đã nghĩ việc này sẽ không thành công, nhưng khi nhận ra thì tôi đã đứng bên kia hàng rào rồi… Không phải lo gì nữa.
“...Xin lỗi. Bố. Mẹ. Con không cố được nữa rồi.”
Sau mấy lời thảm hại cuối cùng đó, tôi nhảy xuống. Và sau đó, từ lúc này, câu chuyện của Aoi bắt đầu đảo ngược…
Lại là main chán đời