Vì ngôi trường mới này ở tỉnh khác nên hoàn toàn không có bất cứ thông tin nào về Ryosuke. Nên dù có biết được vụ cáo buộc sai trên bản tin, thì cũng chẳng ai ngờ được rằng Ryosuke chính là nạn nhân của vụ việc đó.
Cũng thật may mắn khi tên trường cũ của Ryosuke bị giấu kín vì chính sách của nhà trường.
Nhờ đó, cậu mới có được một cuộc sống học đường vui vẻ.
– – Nhờ Usui-kun mà mọi thứ ở ngôi trường mới này rất suôn sẻ. Nhờ Usui-kun giới thiệu nên tôi đã làm quen được với rất nhiều người.
Và không có ai xin lỗi tôi cả… Tôi chưa từng nghĩ rằng việc đó lại khiến tôi vui đến thế.
“Yamamoto-kun, cậu có giỏi môn Nhật ngữ không?”
“...Không, tớ bình thường thôi.”
Một nam sinh trong lớp bắt chuyện tôi.
Cơ mà tôi kiếm được chủ đề trò chuyện tiếp nên chúng tôi chỉ nói có vậy. Nhưng cậu cùng lớp rời đi mà không có vẻ gì thất vọng cả.
Trước đây, tôi từng bắt chuyện với rất nhiều người mà không chút do dự, nhưng giờ tôi còn chẳng biết làm sao để mở lời nữa, hay tôi từng cảm thấy ra sao khi nói chuyện với đối phương hồi đó…..Tôi không biết nữa, tôi chẳng nhớ chút nào về nó cả.
“Yamamoto-kun, cậu đã quen với trường này hơn chưa?”
“......Rồi.”
“Tuyệt! Có gì thắc mắc cứ thoải mái hỏi tui nhé!”
“.....Biết rồi.”
Lần này tôi trò chuyện với một nam sinh khác.
Ngay cả khi tôi đã cố hết sức suy nghĩ thật thấu đáo, tôi vẫn chỉ nói được vài từ ngữ đơn điệu. Tôi không vui vẻ trò chuyện với cậu ta được.
Nam sinh thân thiện vẫy tay chào rồi đi khỏi.
Tôi đã thử mô phỏng lại những gì nên nói trong đầu, nhưng nó cũng vô hiệu nốt.
Có lẽ nỗi sợ hãi reo rắc từ ngôi trường cũ đã ăn sâu vào cốt lõi bên trong tôi.
Thật quá khó để quên nó đi. Tôi đã chật vật cả năm trời để chúng dừng lại….. Chết tiệt thật!
(......Không, bình tĩnh……)
Tôi hít lấy một hơi thật sâu để trấn tĩnh bản thân lại.
Được trò chuyện với những người khác ngoài Mai mừng thật.
Suy nghĩ tích cực như vậy là ổn rồi.
Tôi không muốn kẹt trong cái giếng của chính mình nữa.
Hiện tại tôi có thể đang chật vật, nhưng từ giờ trở đi tôi sẽ kết được thêm nhiều bạn mới và sống thật trọn vẹn.
[Đừng nghĩ, đừng nghĩ, đừng có nghĩ nữa!]
Đừng có nghĩ về nó nữa, Đừng có nghĩ về nó nữa!
Nếu tôi sống một đời bình thường, mọi người sẽ đâu ghét tôi đến thế.
Nhưng tôi không tin tưởng ai được vì họ được sống một cuộc đời bình thường còn tôi lại thành ra thế này!
…….. Haa ……..haa……..
………..
Khi ở một mình, tôi nghĩ về những thứ lặt vặt.
Tôi mong sẽ có ngày tôi quên đi nỗi sợ này và tự mình nói chuyện với mọi người…..
……..Tôi nhìn Mai—đang ngồi ở chỗ của cô ấy, để lấy lại bình tĩnh.
“.................Ah.”
Ánh mắt chúng tôi chạm nhau, rồi cô ấy nháy mắt với tôi.
Mai đáng yêu quá đi mất, nhất trần đời luôn, mừng là Mai vẫn ổn.
Tôi có cả ngàn thứ muốn kể Mai nghe, nhưng tôi không nói được.
Tôi từng thẳng thắn giãi bày hết ra với cô ấy, nhưng tôi giờ chỉ là….một kẻ hèn nhát.
Tôi muốn Mai mãi ở bên tôi bất kể có chuyện gì xảy kể. Giá mà cô ấy cho phép, tôi muốn dành trọn thời gian mình có bên Mai…
Nói đi, tao ơi.
Cảm xúc tôi dành cho Mai không chỉ đơn giản là… tình yêu hay lòng tin. Tôi không biết diễn tả sao cho đúng giờ, nhưng Mai là người không thể thay thế được. Cô ấy đích thực là vầng thái dương trong tôi.
Cái đêm Mai ngủ bên tôi —Ắt hẳn trái tim tôi đã vụn nát nếu bị bỏ lại một mình. Tôi cũng không biết sao tôi lại cảm thấy thế nữa. Đêm ấy, tôi thật sự đau lắm.
Mai đã cứu tôi rất nhiều lần.
Cô ấy xuất hiện ở những thời khắc quan trọng nhất.
Cô ấy dễ thương mà cũng thật dịu dàng.
Tôi chẳng biết trả ơn lòng tốt của cô ấy sao cho đủ nữa.
“Gặp các cậu sau nhé! Ryosuke ơi~!”
Mai chia tay hội bạn của mình và tới chỗ tôi.
Thật mừng là cô ấy đã kết được bạn ở ngôi trường mới này.
“Mình cùng tới căng-tin đi!”
“Ừm! Cùng đi thôi!”
Tôi vẫn dính lấy Mai ở ngôi trường mới.
Bởi vậy, ngay từ những ngày đầu chuyển tới đã xuất hiện tin đồn rằng chúng tôi là một cặp. Cái đó là thật, nhưng tôi thấy tệ khi khiến Mai phải xấu hổ.
Không như tôi, Mai nhập học vào trường này trước nửa năm. Không có ai trong lớp cười nhạo cô ấy như ở ngôi trường trước đó cả, và có cả vài thằng con trai dám cả gan thầm thích Mai.
Giờ tôi đã thấy rõ những kẻ ở ngôi trường trước kia biến chất thế nào rồi.
“Yamamoto-kun! Chào buổi sáng!”
“....Chào buổi sáng”
“À, buổi sáng tốt lành nhé Yamamoto-kun!”
“.....Ừm cậu cũng thế.”
Mọi người ở ngôi trường mới này trò chuyện với tôi rất thân thiện
Họ không khinh thường hay phỉ báng tôi… càng không cố lấy lòng tôi. Ai nấy đều hòa thuận với tôi hết.
Đã lâu lắm rồi tôi mới được chào đón bằng một thái độ thân thiện đúng nghĩa. Nhưng tôi không cười đáp lại được, cả lời muốn nói cũng không thể nói hết.
……….
……….
Nhưng ổn thôi…. Đừng có quên.
Mình chỉ là người lạ với họ. Cuộc đời đã dạy tôi đi dạy tôi lại bài học về sự phản bội mỗi khi tôi hết lòng tin tưởng ai rồi.
Tôi phải vận dụng bài học đó.
Đừng tin tưởng ngay cả khi đã thấy an tâm.
Mà, vẫn thật may mắn khi tôi chưa bị soi mói, suy xét.
Dù tôi có nói năng vụng về thế nào, mọi người vẫn đối tốt với tôi.
Giờ tôi thậm chí còn chẳng biết có nên chấp nhận lòng tốt của họ hay không nữa.
Tôi không rũ bỏ được nỗi sợ bị bỏ rơi.
Nhưng…. nếu tiếp tục những mối quan hệ này, tôi cảm thấy như bản thân mình có thể tiến thêm bước nữa.
Tôi ghét từ “Cố gắng hết mình.”
Bất chấp mọi nỗ lực tôi từng bỏ ra trong quá khứ chưa một lần tôi được đền đáp xứng đáng… nên tôi dần tin rằng chăm chỉ đến mấy cũng chỉ thành công cốc.
Nhưng mỗi ngày tôi đều dặn lòng rằng hãy ‘Cố gắng hết mình’ một lần cuối.
“Đằng nàyyy! Ryosuke!”
“Ah, Usui-kun.”
Đã được một tuần kể từ ngày tôi bắt đầu tới trường.
Tôi có hẹn cùng dùng bữa với Usui-kun ở căng-tin trường.
Usui-kun mời tôi một bát ramen. Chẳng khác gì tôi đang bắt cậu ấy chạy việc vặt cả…. Cậu ấy có nói rằng “Tớ đãi mà,” nhưng đáng nhẽ tôi vẫn nên từ chối.
Căng-tin trường rất ồn ào.
Truyền tới tai tôi là tiếng nói không ngừng của những học sinh xa lạ.
“........Khônggg~!”
“Ớt trong ramen ăn ngon mà!”
“Hahaha!”
“Cậu ta chỉ đùa thôi… Ai đời mượn tiền xong không trả.”
{ Mình sẽ không bao giờ tha thứ cậu ta.}
{Tao còn chẳng biết sao nó lại vào được ngôi trường này.}
{Muhahahaha}
H-Họ đang không… nói về mình, đấy chứ?
Ý tôi là, tôi đã dặn lòng không biết bao lần rồi… rằng tới trường rồi sẽ ổn thôi.
Tôi không biết, tôi không biết.
Tôi không biết nữa. Họ đều là người xa lạ thì bảo tôi hiểu cảm xúc của họ kiểu quái gì giờ.
Ôi, tôi không thấy ổn ở chỗ đông người… Tôi chưa nói với Usui-kun điều này, nhưng tôi không biết mở lời. Bởi sẽ có người lại cười nhạo tôi mất.
“Itadakima~su.”
“.....Itadakimasu.”
Tôi nhấp một ngụm ramen mà không nói gì.
Usui-kun bảo tôi phải nói thật với cậu ấy nếu tôi gặp bất cứ khó khăn gì, nhưng thế không có nghĩa tôi không được phép chịu đựng nó.
Đôi chút khó khăn thì tôi có thể chịu được. Tôi không muốn đi than phiền với lũ người lạ mặt, nhưng tôi không được phép khiến Usui-kun gặp rắc rối. Đây không phải hy sinh cao cả gì đâu. Tôi đang đọc bầu không khí. Tôi là chuyên gia ngành này rồi. Một chuyên gia phải có chữ “nhẫn”, Tôi không được phép gặp bất cứ vấn đề gì khi mãi mới tới được trường. Ngoài ra, tôi không được phép làm phiền Usui-kun. Hãy thật cẩn thận không khiến cậu ấy hối hận vì phải học cùng trường với mình.
Tôi tiếp tục húp mì ramen trong khi nhìn Usui-kun.
– – – – –
“— Ngủ ngon nhé!”
“Chúc ngủ ngon, Mai.”
Ngày hôm ấy, tôi về nhà và gọi điện với Mai cho tới mãi khuya.
Cơ mà, sau khi cúp máy, tôi chẳng còn gì để làm. Hay đúng hơn, tôi chẳng muốn làm gì cả…
Mọi thứ trở nên nhàm chán khó tả, đi kèm với đó là sự tĩnh mịch đến điên loạn.
Một năm trước từ ngày dành hết thời gian bên Mai tôi không chơi mấy trò chơi online nữa. Ấy vậy khi đăng nhập trở lại, tôi nhận ra gần nửa số bạn bè của tôi đã biệt tăm mật tích.
Lũ người này giỏi khoản cắt đứt liên hệ với tôi kinh khủng.
“...........”
Tôi đi ngủ đây.
Mẹ có lẽ đã ngủ rồi, nên tôi nghĩ mình cũng nên ngủ thôi.
Nếu tôi thức quá muộn, Nee-san sẽ lại xuất hiện. Chị ta luôn rình thời cơ khi tôi yếu nhất. Chị ta là một người phụ nữ hèn nhát và xảo quyệt.
Tuy vậy, đáng ra tôi phải có một cuộc sống học đường nhộn nhịp, nhưng…. Tôi chưa kết bạn được với những người Usui-kun giới thiệu cho tôi, và tôi vẫn vướng bận những mối quan hệ sẵn có.
Xin lỗi, tôi đã làm phiền mọi người quá nhiều rồi.
Sẽ tốn đôi chút thời gian nữa để tôi vui vẻ tới trường rồi.
– – – – –
~Kaede POV~ (Shut up pls)
“Studio 2 bắt đầu mở máy rồi!”
“Vâng ạ.”
Kaede đáp lại tiếng gọi của nhân viên.
Cô đứng dậy khỏi ghế và đi tới vị trí được dựng khung nền màu trắng tinh.
—Mình đã làm người mẫu kể từ khi tốt nghiệp cao trung.
Lý do thì là tôi thật sự rất cần tiền. (Làm đ* mẹ đi)
Tôi không có thời gian học cao đẳng.
Chừng ấy thời gian sẽ khiến tôi phát điên mất.
Sau khi mẹ nói tôi nghe những gì đã xảy ra, tôi đã quyết tâm phải rời xa Ryosuke. Tôi chưa từng nghĩ rằng chính mình là tác nhân gây bệnh của thằng bé….. Tôi thật sự đã gây một chuyện không thể hồi vãn.
Nhưng cái quyết tâm đó bị phá vỡ trong vỏn vẹn ba tháng.
Tôi vẫn không chịu được việc không thể gặp Ryosuke tới hết đời. Tôi còn tự khen thưởng bản thân chịu được ba tháng kia.
Những ngày không có Ryosuke ở bên với tôi chẳng khác gì địa ngục. Tôi còn chẳng biết bản thân còn đang sống hay không.
Do đó tôi đã quyết định đi tìm Ryosuke.
Nhưng lần này nó sẽ không dễ dàng gì.
Tôi đã lục soát phòng bố, nhưng chẳng có lấy một mẩu thông tin….
Tôi thậm chí còn chẳng biết Ryosuke đã chuyển tới bệnh viện nào chứ đừng nói gì tới việc thằng bé học ở đâu.
Tôi khá ấn tượng việc mẹ tôi…. đã đề cao cảnh giác.
Tôi cá là mẹ chẳng tin bố tôi chút nào nữa.
(Nhờ ơn mẹ, mình không được gặp Ryosuke! Tức quá đi mất!)
Tôi đã vắt óc ra nghĩ rồi, nhưng trước mắt nếu cứ bi quan thế này mình thật sự không được gặp Ryosuke nữa đâu.
Tôi đã nghĩ tới vô số cách…. Rồi tôi chợt nhớ ra mình thường được mời làm người mẫu ở trên đường phố. Nếu là vậy thì…. Tôi quyết định sẽ chọn Ryosuke thay vì tương lai của bản thân.
[Ể? Con không muốn học cao đẳng?]
[Vâng ạ.]
Mẹ trông có vẻ bất ngờ trước quyết định của tôi.
Tôi được khuyên can rất nhiều lần, nhưng tôi sẽ không nghe mẹ nữa đâu, và tôi không cả nói với mẹ việc mình sẽ làm người mẫu….. Tôi chọn những lời nói dối phù hợp đủ để đánh lừa mẹ.
Sẽ rất rắc rối nếu mẹ hiểu lầm ý tôi.
Tôi có ước mơ được làm việc cho một công ty lớn.
Tôi vẫn luôn giữ lấy ước mơ làm một người phụ nữ có sự nghiệp sau khi xem một bộ phim drama trên TV…… có cấp dưới theo sau, nhận được ánh nhìn ngưỡng mộ từ Ryosuke, và chu cấp cho cậu em trai dễ thương của tôi tới hết đời.
Nhưng giờ tôi đang làm người mẫu, một công việc thấp hèn.
Tôi định thuê thám tử để tìm kiếm Ryosuke,.....nhưng tôi cần tiền cho việc đó. Và để chu cấp cho Ryosuke, tôi cần thêm nhiều tiền nữa.
Tôi được sinh ra với vẻ ngoài nổi trội.
Và chắc chắn rồi, chỉ riêng vẻ ngoài của tôi đã đủ gặt ra tiền.
Và mới chỉ một tháng đã qua.
“Tôi rất mong được làm việc cùng cậu.”
“Tương tự.”
Hôm nay, tôi sẽ chụp cùng một người mẫu nam, Yusei Tachibana. Dù vẻ ngoài cậu ta cũng tương đối chỉn chu, nhưng vẫn chưa bằng được Ryosuke.
Một thằng con trai chẳng có gì đáng khiến tôi chú ý……
……….
……….
…… hmmm?
Nghĩ lại thì, cậu ta vẫn học cao trung nhỉ?
Có khi cậu ta sẽ biết Ryosuke.
Thằng bé có lẽ sẽ chuyển tới một ngôi trường bất kỳ……Không chắc lắm, nhưng tôi sẽ hỏi cậu ta để đề phòng.
“Yusei Tachibana-kun.”
“Hmmm có chuyện gì không ạ?”
“Cậu vẫn là học sinh cao trung nhỉ? Cậu có tới trường đàng hoàng không?”
“Ể?.... Thì có ạ. Em vẫn có bạn bè muốn gặp lắm chứ bộ.”
“Liệu có cậu nào tên……Yamamoto mới chuyển tới không?”
“Matsumoto ạ?”
“Không, là Ryosuke Yamamoto.”
“Dạ, em xin phép chút………Yamamoto………. Ryosuke…..?”
(Nghĩ lại, hình như đó là tên của người mới chuyển tới trường mình tuần trước…..)
“Sao nào….? Cậu có biết cậu đó không? Nghĩ ra gì không?”
“Không, em chịu ạ.”
(.....Có lẽ mình sẽ không nói gì thừa thãi……. Mình đã tiếp xúc với đủ thể loại con gái để biết là…..chị gái trước mặt này có chút điên rồ. Không nên dây vào thì tốt hơn —và mình cũng chẳng muốn gây sự với lũ con trai mình còn chẳng quen.)
“Được rồi…..cảm ơn cậu đã dành đôi chút thời gian.
“Không,......không có gì đâu ạ.”
– – Sau cùng Yusei Tachibana không nói thêm gì cả.
Nam người mẫu Yusei Tachibana này thường xuyên mời những người con gái làm việc cùng ra ngoài ăn tối. Nếu là đẹp cỡ Kaede, cậu chắc chắn sẽ không bỏ lỡ được rồi.
Cơ mà, lần này cậu đã không làm vậy.
Dường như sự nguy hiểm và dị thường của Kaede đang dần bị nhìn thấu bởi những người nhạy bén….. Cô đã che giấu nó rất kỹ lưỡng, nhưng lớp vỏ bọc của Kaede đang dần bị lộ ra.
(Sẽ mất vài tháng để gom đủ tiền. Nhưng một khi xong rồi, mình có thể thuê thám tử và gặp lại Ryosuke….. Những ngày không được gặp Ryosuke…..Ôi, sắp được tạm biệt những ngày đau khổ thiếu Ryosuke rồi……!)
– – Và thằng bé thậm chí sẽ không nhận ra.