Tác giả: Noritake Tao
Minh họa: Chiba Sadoru
Dich bởi: sweec
***
"M-m-m-mong cậu hẹn hò với mình!"
Trên đường về nhà của hai đứa.
Tôi thấy mình nói vậy trước khi nhận ra điều đó, và trong khi lòng tôi tràn ngập lo lắng, giọng nói trở nên run như cầy sấy. Tôi thấy mình sắp toi tới nơi rồi.
Nhưng tôi phải nói ra điều đó.
Đã ba năm ngưỡng mộ. Ba năm trước, cô ấy chuyển tới một nơi rất rất xa và tôi không thể truyền đạt cảm xúc của mình tới cô ấy.
Nhưng lúc này, một phép màu đã tới khi cô ấy trở lại lớp học của chúng tôi.
Và tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể ở riêng một mình với cô ấy tại trạm xe buýt trên đường về nhà. Tôi đã chờ cơ hội được ở riêng với cô ấy, nên chắc chắn, tôi sẽ không để cơ hội hiếm hoi này vụt mất.
"Có phải đây là điều người ta gọi là tỏ tình không vậy?"
Cô ấy cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh trước lời tỏ tình của tôi.
Trông cô ấy không có vẻ bối rối hay ái ngại chút nào.
Tôi quá bất cẩn chăng? Và ngay khi tôi bắt đầu cảm thấy khó ở...
"Hm, vậy sao? Thế, mình muốn làm một chuyện..."
Cô ấy bình tĩnh tuyên bố.
"Cậu muốn làm gì?"
"Mình muốn phỏng vấn xem mình có nên hẹn hò với cậu không?"
Tôi bắt đầu hoảng loạn.
Phỏng vấn? Chuyện quái gì đang diễn ra vậy? Thế này thì kì quá. Nó bất ngờ đến nỗi tôi không theo kịp.
Nhưng ý tưởng này làm tôi cảm thấy cứ quen quen, nên tôi đồng ý. Cô ấy đã là một cô gái kì cục từ khá lâu. Khi vào tiểu học, cô ấy đã nói đủ thứ chuyện như "Quả cam bao gồm cả phần lõi phải không?" "Hay nó bao gồm cả mấy sợi tua?" "Sao loài hoa này lại gọi là hoa bìm bịp? "Muốn biết chuối có phải món ăn vặt hay không phải so với lượng calo với những vi ngọt của nho, kẹo hoa quả hay kẹo đường"... sự tò mò của cô ấy đi chệch theo chiều hướng rất lạ từ nhỏ.
"Hm, chúng ta bắt đầu nào?"
Và rồi, bài phỏng vấn của cô ấy chính thức bắt đầu.
Đây là bước tiến cực quá lớn nhưng dù sao cũng là một cơ hội. Tôi cuối cùng có thể chứng minh tôi muốn hẹn hò với cô ấy tới mức nào.
Tôi chỉ có đủ thời gian cho tới khi chuyến xe bus của cô ấy tới. Theo lịch là 3 giờ 47 phút chiều...
Vậy nên, điều đó có nghĩa tôi sẽ có vỏn vẹn ba phút.
"Vậy thì, để mình giới thiệu bản thân đã."
Việc này đột nhiên đi theo hướng phát triển hoàn toàn kì cục và nó thực sự làm tôi bối rối.
"...Erm, cậu không biết rằng bọn mình thực sự là bạn cùng lớp à?"
"Không. Đương nhiên là mình biết. Chúng ta không nên chào hỏi khi gặp lại nhau sao? Và hơn nữa, có khi cậu lại dùng tên giả ở trường?"
"Không thể nào! Nếu mình làm vậy, mình sẽ bị tóm vì làm giả giấy tờ!"
"Hm, nói vậy hợp lý đấy."
Không phải vấn đề hợp lý ở đây. Mà nó vốn dĩ là vậy.
"...Hừm, thôi kệ. Mình là Hayao Tougou lớp 1-6."
"Hân hạnh. Mình là người phỏng vấn bạn, Riko Akiyama lớp 1-6. Rất vui được biết bạn."
Cô ấy ho khan một cái, và nhìn tôi với ánh mắt kết tội.
Và rồi...
"Xin hãy cho biết động lực thúc đẩy bạn hẹn hò với mình."
Lần này, hai gối của tôi rùn cầm cập, gần như sắp quỵ xuống đến nơi.
Một buổi phỏng vấn, và cô ấy hỏi tôi câu đó ngay đầu tiên.
"Cũng không có lý do gì đặc biệt, phải không?"
"Không, không phải vậy! Mình thấy cậu dễ thương, Akiyama, với mái tóc đen óng của cậu... và cậu hòa đồng với mọi người trong lớp rất nhanh ngay khi mới chuyển vào. Cậu giỏi mọi môn thể thao cũng đã từ lâu và nói chuyện rất thú vị. Nếu chúng ta bên nhau, erm. mình đoán mình sẽ cảm thấy hạnh phúc..."
Giong của tôi cứ nhỏ dần cho đến những từ cuối cùng. Dù sao, tôi cố đưa ra những điểm tốt của cô ấy nhưng tôi không thấy cô ấy ngượng ngùng hay phấn khởi gì cả.
"Mình đoán thật sự ngượng khi được khen đáng yêu trực tiếp thế này."
Thật sao? Tôi thấy vẻ mặt cô ấy vẫn như bình thường.
Tôi chưa hề thấy vẻ bối rối của cô ấy dù từ hồi tiểu học.
Cô ấy luôn rất bình tĩnh, luôn cho thấy biểu cảm đó. Có vẻ như nó sẽ chẳng bao giờ thay đổi.
Giờ thì câu hỏi tiếp theo. Cậu có thể làm gì khi chúng ta là người yêu?"
Đây đúng kiểu câu hỏi "Cậu có thể cống hiến gì khi gia nhập công ty của chúng tôi?".
"Mình nghĩ, mình muốn đưa cậu đi nhiều nơi."
"Như?"
"Eh, eh? Erm, như sở thú, công viên giải trí, rạp chiếu phim, đủ mọi nơi."
Woah! Đến tôi còn thấy câu trả lời của mình rất nực cười. Chúng tôi có thể đi đến những chỗ đó dù không phải là người yêu.
Nhưng cô ấy không nghĩ quá nhiều tới câu trả lời không hợp lý đó.
"Mình hiểu rồi. Mình luôn ở nhà vào những ngày nghỉ, nên có thể mình sẽ tìm thấy điều gì đó mới mẻ nếu được kéo đi chơi."
Cô ấy đặt tay xuống dưới cằm, tỏ vẻ suy tư. Câu trả lời của tôi không tệ...? Không, không thể ứng xử bình thường để ứng phó với cô bạn này.
Và rồi, cô ấy hỏi tôi câu tiếp theo.
"Ngoài mình ra, cậu có ngỏ lời với cô gái nào khác không?"
"Không! Mình chưa từng hỏi cô gái nào khác ngoài cậu cả!"
"Thật sao? Xĩn lỗi. Mình không xem xét kĩ khi hỏi câu đó, nhưng mình thực sự nghĩ có khá nhiều cô gái quyến rũ ngoài mình ra."
"Người đó phải là cậu!"
Khi tôi vừa dứt lời, hai mắt cô ấy mở tròn xoe.
Cô ấy lại đưa tay lên dưới cằm ra vẻ suy xét... eh? Đôi mắt cô ấy có vẻ băn khoăn khi tôi nhìn vào chúng.
Cô ấy đang lưng lay sao? Không, không, sao có thể chứ...?
"...Ahem. Mình hiểu rổi. Vừa rồi, mình quên không hỏi về công việc trước đây của cậu...không, cậu hẹn hò với các cô gái khác như thế nào trước thời điểm này?"
"L-làm gì có ai! Mình bao nhiêu tuổi thì bấy nhiêu năm cô đơn! Mình đang ngày ngày nới rộng kỉ lục đó, chết tiệt!"
"Vậy sao. Fuuu.."
"Cậu vừa mới thở dài sao!?"
"Không! Mình không có ngạc nhiên đâu. Hừm... đừng bận tâm. Hm, vậy, giờ thì về lý do cậu đổi công việc... hm, câu hỏi này có vẻ cũng không đúng."
Cô ấy thở ra một hơi ngắn rồi nói.
"Giờ thì, cậu cứ thoải mái giới thiệu về bản thân mình."
G-giới thiệu bản thân...!? Đó là phần khó nhất trong buổi phỏng vấn xin việc.
Wahhh! Giờ không phải lúc để hoảng loạn! Xe buýt sắp tới đến nơi rồi!
Thời gian cứ trôi không thương tiếc. Cả mặt và não tôi đều đang toát mồ hôi.
Mình nên nói gi đây?
Như một buổi phóng vấn thông thường, mình nghĩ vậy. Nếu cô ấy chấp nhận lời ngỏ của đứa con trai khác...
Có cách nào để thôi không thua tên khốn đó?
...Thật ra, tôi không muốn biết về nó.
Liệu tôi có phải nói ra lúc này?
Không.
Tôi phải nói ra ngay bây giờ, phải không?
Không còn thời gian để bối rối trước những gì mình phải nói ra.
"Mình thích cậu!"
Những lời đó đột nhiên lọt khỏi miệng tôi.
"Mình luôn thích cậu! Kể cả trước khi cậu chuyển khỏi vào thời điểm chưa vào năm học đầu cấp hai! Hối hận lớn nhất của mình là chưa hề tỏ tình với cậu hồi đó! Mình luôn nghĩ về cậu, hi vọng một phép màu sẽ xảy ra, rằng cậu sẽ quay trở lại! Đó là lý do mình vừa mới tỏ tình! Mình cảm giác nếu không làm vậy, cậu sẽ lại đi tới một nơi rất xa! Mình thích cậu từ khi chúng mình còn học tiểu học! Mọi người nói rằng cậu kì cục nhưng mình vẫn luôn biết cậu là một cô gái tốt. Điều duy nhất mình có thể nói với cậu là mình yêu cậu hơn bất cứ ai khác trên đời nhưng đó cũng là điều duy nhất mình tự tin rằng mình sẽ không thua bất kì ai khác! Mình thích cậu! Thật sự rất thích! Mình không muốn trao cậu cho bất kì ai khác! Đó là lý do tại sao phải là cậu!"
Với sự thôi thúc này dẫn lối, tôi truyền đạt toàn bộ những gì hiện ra trong đầu.
Sự yên lặng giữa chúng tôi xuất hiện. Tuy chỉ vài giây nhưng ngỡ tưởng kéo dài tới vô tận.
Và trong suốt khoảng thời gian đó, vẻ mặt bĩnh tĩnh thường ngày mà cô ấy trưng ra.
"Haa..."
Từ từ tan biến.
Mặt cô ấy trắng bệch, đôi mắt ửng đỏ, dường như đang cầu cứu người qua đường.
"Thật sự rất ngượng khi nghe cậu giãi bày như vậy."
"V-Vậy sao...?"
"Nhưng đó là điều mình muốn nghe."
"Điều gì cậu muốn nghe...?"
"Cái "mình thích cậu"."
Cô ấy cúi thấp gương mặt đang ửng đỏ. Argh, cô ấy đáng yêu quá. Sao mà đáng yêu vậy?
Tôi chưa bao giờ nhìn thấy biểu cảm này của cô ấy dù vào những ngày hồi tiểu học, và cơ bản nó lại khiến tôi đổ vì cô ấy một lần nữa.
Và rồi, cô ấy quay mặt đi như đang giận dỗi
"M-Mình có thích cậu từ hồi đó và mình cũng không thua cậu về khoản đó. Mình từng nghĩ đó là phép màu rằng chúng ta có thể học trung lớp cấp 3.... dù mình không có động lực để bày tỏ lòng mình với cậu."
"V-vậy sao? K-Không phải đó là tình yêu từ cả hai phía sao...?"
Cô ấy cúi thấp đầu, gật kiên quyết một cái.
"Thế tại sao cậu lại bày ra vụ phỏng vấn này?"
"Mình vui vì mình nhận được lời tỏ tình, nhưng mình chưa có nói "mình thích cậu", phải không? Và còn, mình không thể ép cậu nói điều đó..."
Hừm, đúng thật là mình đã nói "Xin hãy hẹn hò với mình".
Đó có phải lý do cô ấy làm mọi chuyện trở nên phức tạp thế không? Tôi đoán cô gái kì cục này cũng có mặt nữ tính đấy chứ.
Gì cũng được, nhưng,
"Thật tốt mình đã có thể nói ra điều đó."
"Ừm."
"Buổi phỏng vấn kết thúc chưa vậy?"
"M-Mình không phải nói thứ như vậy, đúng không?"
"Eh? Nhưng chúng ta đã tới bước này rồi nên hãy hoàn thành nó nào."
Tôi trêu cô ấy.
Và rồi, chiếc xe buýt vừa tới.
"Đây là câu trả lời của mình."
Tôi được cô ấy kéo đi và chúng tôi lên xe buýt cùng nhau.